Hà Nội ơi "khát vọng trong tôi, tình yêu trong tôi"

Không phải ngẫu nhiên mà Hà Nội trở thành một trung tâm đầu tiên được phản ánh ca ngợi và có sức sống trong nền âm nhạc cách mạng VN. Tác phẩm viết về Hà nội đã trở thành hình tượng sống động trong trí óc người nghe.
Thực ra, trước Cách mạng thánh Tám, hai bài hát "Đống Đa" và "Thăng Long hành khúc ca" của Văn Cao cũng đã được phổ biến khá rộng rãi trong cả nước, nhất là trong các tầng lớp sinh viên, học sinh. Dù chưa bước chân đến Hà Nội nhưng cứ mỗi lần hát lên hoặc nghe hát thì trong trí óc mọi người lại hình dung ra cảnh Thăng Long, sông Nghị với một tâm trạng xao xuyến, khát khao. Hai tác phẩm này là một Hà Nội lịch sử, Hà Nội của truyền thống và cũng có nghĩa là một Hà Nội quá khứ.
Song sẽ sai lầm khi nghĩ rằng tác phẩm "Người Hà Nội" chỉ là một bức tranh về Hà Nội đương đại. Lịch sử vốn không thể cắt vụn cũng như cuộc sống vẫn gắn bó với nhau trong một tổng thể thống nhất biện chứng. Cho nên Nguyễn Đình Thi đã khéo vận dụng và kết hợp hình thức ca khúc hợp xướng và liên khúc để nói lên một Hà Nội hiện tại nằm trong chuỗi của một quá trình lịch sử, kế thừa của quá khứ và đặt nền móng cho tương lai. "Ơi Hà Nội đẹp sao/ Ôi nước hồ Gươm xanh thắm lòng/ Bóng Tháp Rùa tân mật êm ấm lòng/Ôi tha thiết lòng ta biết bao nhiêu/ Mỗi tấc đất Hà Nội đượm thắm máu hồng tươi".

Phải chăng sự thành công trong những tác phẩm âm nhạc viết về Hà Nội là do đề tài và đối tượng được phản ánh. Nếu như vậy sẽ bất công và không có cơ sở khoa học trong cách đánh giá. Chưa có một xứ sở nào trên đất nước ta trở thành đối tượng phản ánh đề tài trong các tác phẩm âm nhạc nhiều (về số lượng) như Hà Nội. Hà Nội trở thành nội dung trực tiếp trong tác phẩm âm nhạc và là ngọn nguồn cảm hứng âm nhạc của nhiều tác phẩm viết về các đề tài khác nữa. Văn Dung không định viết về Hà nội mà hoá ra viết về Hà Nội, một Hà Nội gần gũi và thiêng liêng trong “Những bông hoa trong vườn Bác”.
Phải yêu Hà Nội tha thiết lắm mới sáng tạo được nét nhạc tràn đầy chất trữ tình như Ngọc Khuê “Làng lúa làng hoa”; Nguyễn Thành trong “cảm xúc tháng 10”; Tân Huyền trong “Hà Nội nỗi nhớ của tôi”...
Và sẽ thiếu sót nếu không nối thêm về vai trò của các nghệ sĩ biểu diễn, người chắp cánh cho những bài ca Hà Nội đến với người nghe. Cứ mỗi lần Trần Khánh hát “Ba Đình nắng” là trong tâm trí của người nghe lại hiện lên rõ mồn một không khí trang nghiêm của Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Cứ mỗi lần nghe giọng hát Mỹ Bình với “Người Hà Nội” thì ta như thấy nước Hồ Gươm xanh hơn, trời Hà Nội cao hơn. Nghe Tuyết Thanh hát “Bài ca Hà Nội” thì hầu như những người Hà Nội thời đánh Mỹ phải sơ tán nơi xa lại thấy mình đang đường hoàng đi dưới bóng hàng sấu, hàng me của phố phường hoặc đang đứng trên đê trước những nòng súng vươn cao trên đỉnh cầu Long Biên lộng gió.
Nhạc sĩ sáng tác - nghệ sĩ biểu diễn và công chúng thưởng thức là một sợ đồng điệu của những tri kỷ, tri âm chắp cánh cho những bài ca Hà Nội bay xa

Theo: Người HN