Ở Thăng Long đã có một trường Đại học từ thế kỷ XI? Quy mô, giảng dạy và học tập ra sao

Ở Hà Nội còn di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Gọi chung như vậy chứ thực ra là hai khu vực với chức năng khác nhau. Văn Miếu là nơi thờ các tiên thánh của Nho giáo. Quốc Tử Giám còn gọi là trường Giám, nhà Giám, là nơi đào tạo cấp cuối cùng để người học dự các kỳ thi Hội rồi thi Đình để lấy học vị Tiến sĩ. Như vậy, Quốc Tử Giám có thể coi là trường Đại học đầu tiên có ở nước ta. Vì nếu quan niệm trường đại học là một trung tâm giáo dục cấp cao, những người học ở đây sẽ đi dự thi để lấy học vị cao nhất của quốc gia thì Quốc Tử Giám ở Thăng Long suốt từ khi thành lập (đời Lý) cho đến lúc bị di dời vào Huế (đời Nguyễn) đúng là một trường đại học duy nhất tồn tại suốt 8 thế kỷ. Đại Việt sử ký toàn thư ghi: "Năm Canh Tuất (niên hiệu Thần Vũ thứ 2 tức năm 1070) mùa thu, tháng Tám dựng Văn Miếu, đắp tượng Khổng Tử, Chu Công và Tứ phối, vẽ tượng nhất thập nhị hiền, bốn mùa cúng tế. Hoàng thái tử đến học ở đó".
Như vậy, ban đầu, Văn Miếu ngoài chức năng thờ tiên thánh của đạo Nho còn mang chức năng của một trường học hoàng gia mà học trò đầu tiên là Thái Tử Lý Càn Đức, con trai vua Lý Thánh Tông lúc đó mới 5 tuổi (đến năm 1072, Càn Đức 8 tuổi lên ngôi trở thành vua Lý Nhân Tông).
Nhưng 6 năm sau, tình hình có khác. Tháng 4 mùa hạ năm Bính Thìn (1076), vua Lý Nhân Tông có tuyển trong các văn thần lấy những người có văn học bổ vào học ở Quốc Tử Giám. Đại Việt sử ký toàn thư ghi: "Chọn quan viên văn chức người nào biết chữ nho vào Quốc Tử Giám".
Như vậy, đến nay đã có trường Giám và đối tượng tuyển sinh mở rộng đến các quan lại "biết chữ". Khái niệm "biết chữ" dùng ở đây có thể hiểu là những người đã thông thạo chữ nghĩa văn chương.
Tuy nhiên tư liệu chỉ dừng ở đây. Không thể biết sau đó trường Giám có mở rộng cửa đón con em nhân dân không và việc tổ chức giảng dạy học tập cũng không có thêm tư liệu.
Sang đời Trần, năm 1236 thấy ghi Quốc Tử viện là nơi học tập của con em các quan, năm 1243 thấy có việc "chữa lại Quốc tử Giám". Đến năm 1253 sử lại ghi: "Tháng sáu, lập Quốc học viện, tô tượng Khổng Tử, Chu Công". Ba tháng sau lại thấy ghi: "Tháng chín xuống chiếu cho các Nho sĩ trong nước đến Quốc Tử viện học tứ thư lục kinh". Như vậy tên gọi từng thời kỳ có khác nhau, nhưng Quốc Tử Giám, Quốc học viện cũng là Quốc Tử Giám. Có điều là việc giảng dạy, học tập ở trung tâm giáo dục cao cấp nhất nước này ra sao thì cũng không có tài liệu nào ghi chép.
Sang đời Lê, đến thời Lê Thánh Tông (1460 - 1497), việc giảng dạy học tập ở trường Giám đã đi vào quy mô. Lúc này Quốc Tử Giám còn được gọi là nhà Thái Học hoặc Thái Học viện. Năm 1483, nhà Lê đã thực hiện một đợt trùng tu lớn. Quy mô này được bảo lưu suốt đời Lê, kể cả sáu chục năm nhà Mạc cầm quyền. Cho tới thời Lê mạt, Lê Quý Đôn (1726 - 1784) có ghi lại quy mô đó trong sách Kiến văn tiểu lục, diễn nôm thì như sau: "Muốn vào nhà Giám phải qua cửa Thái Học ở ngay sau lưng điện Đại Thành (tức nơi đặt tượng Khổng Tử). Từ cửa này mở ra con đường dẫn đến nhà Minh Luân tức đại giảng đường. Nằm hai bên con đường này là hai dãy giảng đường nhỏ. Mỗi dãy 14 gian. Đằng sau hay dãy này là khu lưu trú của giám sinh. Mỗi bên ba dãy nhà, mỗi dãy 50 gian, mỗi gian dành cho 2 người, tổng cộng là 150 gian cho 300 giám sinh".