Nhà "Lục xì" thời Pháp thuộc có chức năng gì, hoạt động ra sao?

Nhà văn Vũ Trọng Phụng có hẳn một thiên phóng sự về ngôi nhà này. Cho tới nay cũng chưa ai giải thích được chữ "Lục xì" do đâu mà có, chỉ biết đó là một trạm xã chữa bệnh hoa liễu cho gái điếm - thời đó gọi là nhà thổ. Nguyên do là ngay khi thực dân vừa tổ chức xong bộ máy cai trị ở thành phố, chúng nghĩ ngay đến việc lập trạm xá vì số lính Tây và tay sai mắc bệnh này khá nhiều. Vấn đề mà chính quyền Pháp đặt ra là phải triệt mầm bệnh từ nguồn tức là phải chữa trị bệnh ngay ở gái điếm. Ngày 28 - 12 - 1888, người Pháp đã cho thành lập cơ quan phụ trách vấn đề gái điếm (service des moeurs). Quy tắc cảnh sát thành phố ngày 28 - 5 - 1915 đặt ra một cảnh sát người Pháp và năm cảnh sát người Việt để cai quản vài trăm "gái nhà thổ" có môn bài và khoảng năm sáu nghìn gái làm tiền lậu thuế.
Nhà Lục xì Hà Nội (Dispensaire municipal) có từ năm 1886 - theo tài liệu của bác sĩ Joyeux - lúc đầu đặt ở Hàng Cân. Đến năm 1902, thực dân Pháp cho xây dựng khu nhà Lục xì của thành phố ở cuối phố Huế, ngay bên trong cửa ô Cầu Dền, có phòng khám, khu điều trị nội trú cho người mắc bệnh hoa liễu.
Năm 1918, do nhu cầu mở thêm trường tiểu học Pháp - Việt cho khu Nam thành phố, sở Đốc lý quyết định lấy nhà Lục xì cải tạo thành trường học, tức trường Trần Vân Khánh (nay là phòng Giáo dục quận Hai Bà Trưng). Lục xì dọn về chỗ sân tòa Đốc lý. Tình trạng đó kéo dài đến 8 năm sau.
Năm 1926, khu nhà Lục xì ở phố Rodier (Triệu Quốc Đạt) xây xong, nhà nằm ở góc trong cùng, phía Đông Nam nhà tu kín Carmel vừa chuyển thành bệnh viện phụ sản (nay là Bệnh viện C). Nhà Lục xì thành phố do bác sĩ trưởng phòng Y tế thành phố phụ trách, có một nữ y tế người Pháp, một nữ y tá người Việt phụ trách và hai hộ lý. Những người này có trách nhiệm chuyên môn y tế. Còn việc quản lý và cai quản bệnh nhân bị giữ lại sau mỗi lần khám hàng tuần thì do một nữ tu sĩ người Anh chịu trách nhiệm, có hai tu sĩ người Việt giúp việc. Thêm một người gác cổng bảo vệ.
Theo tài liệu của bác sĩ Joyeux, hàng tuần có 2 ngày khám bệnh: số người khám bệnh trung bình mỗi tuần là 200 và với số bác sĩ, y tá ít ỏi như đã nói trên, thêm một số sinh viên y khoa thực tập mà không phải là thường xuyên, cộng với dụng cụ đặt ít lại sơ sài, chắc chắn công việc chữa trị sẽ rất hạn chế. Số người được khám bệnh có hai loại. Một loại là gái điếm có môn bài thì khám định kỳ, nếu mắc bệnh thì phải giữ lại điều trị. Loại thứ hai là gái điếm hành nghề lậu. Thành phần thứ hai này bị các cảnh sát phong tục (Police de moeurs) vây ráp bắt đem về đây. Nhà này chỉ giải tán cuối năm 1945.